Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì thế hả?
Phan_4
CHAP 8.1 : VỀ NƯỚC LÀM CHỒNG MẶT DÀY.
Từ chap này trở đi, tớ sẽ cho nhân vật nam mặt dày 1 tí nhé, mọi người thông cảm.
Chap 8.1 :
Bố mẹ Tâm biết con rể sẽ bay về Hà Nội sau chuyến công tác từ Anh, cho nên từ hôm qua đã gọi điện thoại nhắc nhở cô đủ điều, nào là phải dậy sớm, mua hoa rồi ra sân bay đón chồng. Tuy rằng không thích, nhưng vì bố mẹ bắt ép, lại còn chưa đến 9h sáng mẹ cô đã gọi điện sang những 5 lần vì sợ cô ngủ quên.
Vừa bực mình, vừa tủi thân, mở tủ định tìm bộ quần áo nào nhã nhặn 1 tí, thì lại chẳng may va phải cái đinh trong tủ quần áo.
„aizzz, thật là bực mình mà.“
*
**
Ngoài sân bay.
‚Chuyến bay mang số hiệu 1234, từ Anh Quốc về thàng phố Hà Nội, sẽ đáp cánh vào lúc 10:30, các hành khách sẽ ra ở cửa 4A. ‘
Tiếng loa vang lên oang oang trong sảng sân bay, nhìn lại đồng hồ trong điện thoại mới 10:15, thấy vẫn sớm cho nên cô đi mua 1 cốc socola nóng và quay ra ghế chờ ngồi đợi tên chồng đáng ghét.
Khi thấy bóng dáng chồng Long đạp troai dần dần xuất hiện ở cửa, cô mới từ từ đứng dậy, cầm bó hoa mua lúc sáng từng bước từng bước đi đến.
‚Welcome to home‘
Đi gần đến chỗ Long rồi, cô mới nhận ra rằng mình chẳng biết nói gì, cho nên mới ‚phát‘ ra câu tiếng anh đấy, rồi nhét vào tay anh bó hoa và cũng chẳng chờ anh nói thêm câu nào, tự mình quay đi ra xe. Nhìn bó hoa vợ tặng, rồi nhìn bóng lưng vợ mỗi giây một xa, nhếch miệng, lắc đầu một cái rồi cũng kéo vali đi theo vợ ra xe.
‘Em có khỏe không?, ở nhà một tuần vừa rồi có chuyện gì không?’
p.s: chờ chap nữa nhé. thật sự bây giờ tớ rất bí, cho nên mai tớ sẽ up nốt nhé, bên tớ cũng muộn rồi, tớ thăng đây.
CHAP 8.2: DÂY THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ.
@say147
Cũng đã đến trưa, cho nên Long đã bảo tài xế lái xe đến thằn Paradise Restaurant. Vì vẫn còn ngượng ngùng cho nên Nó im lặng suốt, lôi điện thoại ra chơi game. Chơi chán, đến khi nghe thấy anh nói sẽ đi đến nhà hàng ăn trưa, thi liền gọi cho Thảo ‘SOS’.
– Tao nói mày nghe này, tao biết tao rất chi là tỏa sáng, nhưng mà tao cũng không muốn làn kì đà đâu. Hai vợ chồng mày cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm đi, tao cúp.
Còn chưa kịp thanh minh thanh mai, cái Thảo đã cúp cái rụp, làm cho Nó không biết nói gì, cứ nhìn vào điện thoải cho đến khi xe đỗ trước cửa nhà hàng.
– Xuống xe thôi vợ yêu.
Nghe Long nói 2 chữ ‘vợ yêu’ làm Nó nổi da gà toàn thân một phen, còn đang ngẩn ngơ ngập ngừng chưa muốn xuống, thì đã bị Long kéo tay ra khỏi xe, ôm vào trong nhà hàng.
-Em muốn ăn gì nào, vợ yêu?
-A, ơ, cho tôi 1 suất beefsteak chín khoảng chín mươi phần trăm, một suất salat rau ạ, cảm ơn.
– Tôi cũng thế, 1 ly rượu vang luôn nhé.
Ngồi đợi phục vụ mang thức ăn ra, Nó luôn nghĩ về cái hành động ‚quái gở‘‘ ngày hôm nay của Long. Thật là không thể thích ứng ngay cho được.!
-Ra trường em có định xin đi đâu làm việc không?
-Tạm thời thì chưa, em…
-Anh nghĩ em không cần phải xin đi đâu cả, cứ ở nhà làm vợ ngoan mẹ hiền là được.
-Vợ?, mẹ?
Nó tạm thời, à không, từ lúc đón ‘hắn‘‘ từ sân bay về đến giờ, nó vẫn không thể thích ứng được với kiểu nói chuyện này của ‚hắn‘. Cái gì mà vợ với mẹ chứ?, điên thật rồi, ai nói với hắn là Nó sẽ sinh con cho hắn chứ?.
-Chứ sao, anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ chỉ sinh 1 đội bóng đá thôi.
-1 đội, ??? tức…. là…. 11 người???
-Nếu em thấy ít quá thì chúng ta có thể sinh thêm, không sao cả.
-anh….anh…
Thật hết nói nổi với cái tên ‚hâm‘ này! Có vẻ như chuyến đi Anh quốc công tác vừa rồi, chắc nhiều việc quá nên các dây thần kinh bị rối vào với nhau hay sao ý.
Ăn xong phần ăn chính, nó còn gọi thêm vài ly kem đủ sắc màu để ăn tráng miệng, còn Long chỉ gọi thêm 1 ly cà phê đen.
-Anh ăn nốt ly này cho.
Tự dưng Long lại dành lấy ly kem mà Nó đang ăn dở, lấy luôn cái thìa nó đang cầm, tự nhiên xúc kem cho vào mồm.
Ah! Đây có phải là hôn gián tiếp không nhỉ? Ah! Không không. Nó lắc đầu vài cái rồi cũng tự lấy ly khác trên bàn về phía mình ăn tiếp.
Long nhìn thấy vế kem còn dính trên môi của Nó cho nên đã nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy ngón cái chùi vết kem sau đó lại cho vào mình.
-Anh làm cái gì thế, thật là mất vệ sinh.
Nó vừa ngượng vừa tức ngước lên giận dữ quát nhẹ Long, nhưng anh làm như không có gì lại còn nháy mắt với Nó làm Nó đỏ mặt ngượng ngùng 1 hồi.
-Tâm này, anh nghĩ anh bị em quyến rũ mất rồi.
‚khụ khụ khụ‘
Sau khi anh nói ra câu này làm Nó bị sặc kem ho liên tục không dừng.
-Hôm nay anh bị làm sao vậy? Sốt à????
Rốt cuộc, không nhịn được cuối cùng cũng thốt ra thắc mắc của mình từ sáng tới giờ.
CHAP 9.:BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA.
Chap 9:
Đúng 7:30 nó thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đi học, thì tự dưng nó thấy đầu ong ong, cổ họng thì đau âm ỉ, thử nói vài tiếng ‘aa’ thì không thể phát ra tiếng, cố ngồi dậy thì mọi vật xung quanh cứ liêu xiêu như người say rượu, đành bất lực nằm xuống. Có thể nó đã bị sốt mất rồi, nước mắt nó cứ tự nhiên rơi lã chã, người thì cứ như con lươn không xương vậy.
-‘haiz’
Thở dài một cái rồi lại ôm gấu chui vào chăn hồng ngủ tiếp.
Nhìn đồng hồ đã qua 7:45 mà vẫn chưa thấy nó xuống để đi học, sốt ruột hỏi người làm, thì ai cũng khẳng định Nó còn chưa dậy. Lo lắng đi lên phòng ngủ của Nó, mà gõ cửa mãi không thấy ai ra mở cửa, cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra từ trong phòng.
Không chần chừ lâu, Long tự lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi quần ra mở cửa đi vào.
Hóa ra là cô ngủ quên. Đi đến bên cạnh giường, định vén mấy lọn tóc che mắt mặt cô. Nóng! Trán cô cô rất nóng, vội vàng lật người cô lại, sờ mặt cô một lần nữa, rất nhanh tung chăn cô ra, và đi vào trong nhà tắm nhúng khăn mặt vào nước lạnh để hạ nhiệt cho cô.
Tự dưng thấy một luồng gió lạnh phả đến, theo tự nhiên cô lấy tay khua khua lấy chăn, nhưng đáng tiếc chiếc chăn đã bị Long vử xuống đất mất rồi. sờ một hồi không thấy chăn, co người lại và ôm thêm con gấu để lấy cái ấm.
Long cầm khăn lạnh quay ra phòng ngủ, thấy cô nằm co ro, thấy thương thương, nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán cô.
– Lạnh,
Khi chiếc khăn lạnh ‘hạ cánh ‘ trên trán, nhăn mặt một cái, không ngừng lắc đầu, và đẩy chiếc khăn lạnh trên trán xuống, khàn khàn mãi mới nó ra tiếng ‘vịt đực ’ lên lời,cứ như trẻ con đang làm nũng vậy.
– Yên nào, phải đắp khăn lạnh thì mới hạ sốt được chứ.
Nhẹ nhàng nói và giữ chặt lấy tay không cho cô vứt khăn xuống nữa. Mở hai cúc áo trên gần cổ, và hai ở dước để giúp cô hạ nhiệt. Thi thoảng lại lật khăn mà lau mặt cho cô.
Đến lúc thấy cô đã ngủ lại, thì lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của gia đình, bảo ông ý đến ngay. Khi cúp máy còn không quên đi xuống dặn dò nhà bếp nấu cháo trắng cho Nó ăn.
Bác sĩ nói rằng Nó bị cảm bình thường, ông đã cho Nó uống thuốc hạ sốt, còn khuyên không nên cho Nó ra đường từ giờ đến cuối tuần.
Đến hơn 12 giờ trưa Nó mới gọi lad tỉnh hẳn, tuy họng và đầu vẫn còn đau, nhưng Ní đã hạ sốt.
‘Khụ, khụ’.
Ho khan một tiếng mới biết là họng đâu dã man.
– Người em vẫn còn mệt, mau, mau nằm xuống đi.
-Hôm nay anh không đi làm à?
Nó thều thào nói.
-Ừ, vợ ốm, thì chồng phải ở nhà chăm sóc cho vợ mau khỏi bệnh để còn cùng chồng tạo em bé chứ.
Long mặt dày vừa đặt bát cháo trắng nóng hổi, khói bỗ nghi ngút xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường vừa nói.
-Đang đau họng thì đừng cố mà nói, phải giữ giọng chứ, thôi ăn tạm bát cháo trắng đi rồi còn uống thuốc chứ.
Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà Long đút cho, uống thêm hai viên thuốc và lại nằm ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều mới dậy.
CHAP 9.:BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA. (2)
-Em dậy rồi à, có muốn uống chút nước không?
Đang ngồi làm việc ở ghế đối diện với giường, thấy Nó động đậy là ngừng tất cả mọi công việc lại hỏi thăm Nó. Tự túc đứng dậy đi rót cho Nó cốc nước hơi âm ấm.
Một tuần được chồng Long chăm sóc, không những Nó đã khỏi hẳn bệnh mà còn béo lên những them hai kí lô nữa, mà tình cảm của hai người cũng tiếng thêm vài bước nữa. Bây giờ nó còn xưng hẳn anh anh em em với Long ngọt xớt, thi thoảng còn làm nũng hắn nữa.
Còn gì sướng hơn khi được người con gái mình yêu làm nũng cơ chứ, bây giờ hắn mới biết rằng, Nó cũng có nhiều mặt đáng yêu đến thế. Mỗi khi mà cô cần cái gì mà hắn không cho là cô lại giở trò làm nũng, thì có mà hắn đang làm gì cũng bỏ hết để phục vụ Nó.
Vì năm nay năm cuối, cho nên khỏi ốm một cái là Nó liền gọi điện cho các bạn để mượn sách vở về photo, sau đó học hành ngày đêm để chiến đấu. Thi thoảng có chỗ nào không hiểu là nó lại vác sach vở sang hỏi chồng yêu ngay.
Một tháng trước khi thi tốt nghiệp, Nó luôn phải thức đêm, mà có người nói thế nào Nó cũng không chịu đi ngủ trước hai giờ sáng. Thi thoảng Nó còn rủ Thảo về nhà ngủ, vì hai đứa nó là một nhóm mà.
Sau gần hai tháng cần cù chịu khó làm cú đêm thì nó lại gầy đi trông thấy, thật là phí công chồng yêu nó ‚chăm bón‘ cho nó một tuần mà nó bị ốm.
Hôm nay chúng nó đã thi xong, hai đứa bước ra khỏi cổng trước liền thở hắt ra một cái. Cùng ngoái đầu lại nhìn ngôi trường mà chúng nó đã ‚quậy‘ những năm năm liền.
-Buồn nhỉ, lại chuẩn bị chia tay rồi, haizz, mọi người lại ai về nơi đấy, mội người một nơi…. aaaaa, tao lại không muốn thi đỗ nữa.
‚Cốc‘
-Nói lung tung, mày thi không đỗ, không có nghĩa là những đứa khác nó cũng thi không đỗ như mày.!
Lời nói vừa dứt, liền bị ăn ngay một cái cốc đầu từ cái Thảo.
Không cần đứng đợi quá lâu, một lát sau Long đã lái chiếc Audi đen, đời mới nhất đến đón hai người đi ăn chúc mừng chúng nó đã thi xong.
-Anh, nên thi trường đại học nào bây giờ??
Nó cất tiếng hỏi Long.
-Em thích học gì thì thi vào đó.
-Thật ra, cái Tâm nó còn chẳng biết nó thích gì ý anh Long ạ.
Nghe thấy cái Thảo châm chọc mình, mặt Nó lại méo xệch ra, rồi cúi đầu xuống nghịch nghịch cái dây an toàn. Thấy vợ yêu buồn, lòng anh cũng buồn lắm, liền với một tay ra vuốt tóc vợ an ủi.
-Nếu em chưa biết mình thi trường nào thì thử lên mạng làm trắc nghiệm xem sao. Hoặc hiện tại em thích làm cái gì nhất.? Còn nếu không thì cái chân thư kí cho anh đang trống, em vào đấy làm, rồi ngày nào mình cũng được nhìn thấy nhau. J
(Cún: Anh này không dễ sợ luôn.)
-Nếu không thì mày thi Kinh tế cùng tao đi, nếu thấy không hợp thì chuyển trường khác cũng được mà.
-Ừ, vậy đi, tao thi Kinh tế với mày.
Cả ba người đi đến khách sạn Paradise ăn một bữa thật là thịnh soạn, ăn xong Long chở hai người đi công viên chơi đến gần tối mới chở Thảo về nhà trước, sau đó hai người mới về nhà mình. Về đến nhà là Nó nằm phịch xuống giường ngay, vì quá mệt. Nói thế nào Nó cũng không chịu dậy thay quần áo, mà cứ nhất định mặc thế đi ngủ.
CHAP 9.:BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA. (3)
Long nằm xuống bên cạnh và ôm nhẹ lấy Nó, không chần chừ hôn nó một nụ hôn thật sài mà thật sâu. Bị hôn bất ngờ, định lấy tay để anh ra, nhưng mà càng đẩy, anh lại càng ôm Nó chặt hơn. Nụ hôn tuy ngọt ngào, nhưng lại làm nó không thở nổi, Nó cảm tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở, thì anh dừng lại, vẫn còn quyến luyến làn môi ngọt ngào mùi dâu của Tâm, nên vẫn còn liếm liến cánh môi mãi mới rời
-Anh này, em suýt nữa thì ngạt chết rồi đấy. (nũng nịu nói)
Nhìn bộ mặt tức giận của nó, bật cười một cái, với tay véo cái má đáng yêu của Nó và nói:
-Anh xin lỗi vợ yêu nhé. Lần sau anh sẽ chú ý, hay mình làm lại đi.
-Không, em mệt lắm, để em ngủ đi.
Nó xấu hổ chui vào trong chăn và giả bộ ngủ. Cười cười một cái rồi cũng hôn chúc ngủ ngon Nó rồi mới đi về phòng mình ngủ.
p.s: Mình sẽ up hai truyện cùng lúc, truyện này sẽ 1 chap/1 tuần ok?. nhớ ủng hộ mình nhé.
CHAPTER 10: MỖI NGÀY MỘT BÔNG HỒNG.
Chapter 10: Mỗi ngày một bông hồng.
Thi thì cũng đã thi xong rồi, cho nên bây giờ chúng nó chỉ có ngồi ở nhà ăn chơi và chờ kết quả. Đến cái Thảo bây giờ cũng ngủ đến giữa trưa mới dậy ăn sáng, xong rồi lại đi vi v. Aizzzz! Thật là!
Công ty của chồng nó dạo này hình như xảy ra chuyện gì đó, vì thế nên cả ngày cũng chỉ có mình nó ở trong nhà, chẳng ai nói chuyện với nó. Trường đại học thì chưa biết thi trường nào, tâm trạng thì lại dở chứng sáng nắng, chiều mưa, trưa đầy mây thế này. Thật là chán chết!!!
-AAAAAAAAA, điên mất, gì mà cả ngày cứ như người vô hình thế này, như kiểu ma đói lâu năm chưa được ăn gì vậy. Aishhhhhh!.
Nó bực mình vò đầu, giựt tóc mình. Bực mình lôi cái điện thoại dưới gối lên, mở mở rồi lại đóng đóng, cuối cùng nó quyết định gọi điện rủ con bạn thân đi chơi.
-Alo.
-Tao sắp điên rồi mày ơi, aaa ., mày đi chơi với tao nhé.
-Sao thế? Không phải mày đang tham khảo tìm trường à?
-Tìm tìm tìm cái *beep*. Tao sắp chết đến nơi rồi đây, mày có đi hay không thì bảo???
Nó thật sự rất bực mình và buồn, buồn vì chồng làm việc mà cả ngày chẳng gọi lấy một cú điện, bực vì chẳng có người để xả stress với nó cả. Nó năn nỉ ỉ ôi cả ngày cuối cùng thì Thảo cũng đồng ý đi chơi với Nó.
Hai đứa kéo nhau đi shopping, đi chơi game dành cho trẻ con, đến xế chiều thì Tâm lại đề nghị đến chỗ Long rồi cùng nhau đi ăn tối.
-Thôi đi, tìm cái gì mà tìm, kệ anh ý đi.
Chưa kịp nói xong thì điện thoại của nó reo lên. Liếc qua màn hình, hóa ra là chồng nó gọi nó đấy. Nhấc, không nhấc? Hơn một tuần rồi bây giờ hắn ta mới nhớ đến sự hiện diện của nó, như vậy thì có nên tức giận không???
-Alo?
-Sao vậy? Sao nghe giọng em có vẻ tức giận thế? Ai làm em tức à?
-hừ, cái gì mà ai làm em tức? Chẳng lẽ anh không biết? Hừ.
Không chờ hắn nói xong Nó đã tự cúp máy trước, bực mình ngồi xuống ghế, nhét nhét đồ ăn vào miệng và nghiền như máy xay gạo.
-Mày ăn từ từ thôi nào làm gì mà như bị bỏ đói ở những năm 1945 vậy? Vô duyên chết đi được.
-Vô vô cái bô em bé, hừ không gọi thì thôi, gọi thì cơn tức của tao lại vọt lên đến đỉnh đầu đây này.
Ăn xong nó quyết định đi về nhà chứ không đi đến công ty của Long như dự định ban đầu nữa. Thảo thì chỉ liên mồm nói nó dạo này tính tình cứ hâm hấp thế nào ý, rồi cũng mặc kệ nó và tự bắt taxi về nhà mình.
Nó về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của chồng nó với những người giúp việc rồi. Những về sĩ cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không dám vào khuyên ngăn.
-Có chuyện gì vậy?
Nó ngây ngô bước vào trong nhà, thấy khuôn mặt đỏ bừng tức giận của ai đó đang quất tháo người làm thì không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi.
-Không có gì, em mới đi chơi về à? Mệt không? Lên phòng nghỉ đi rồi xuống ăn tối.
-Anh bị lên cơn à? Đi một tuần về vô duyên vô cớ lại đi mắng người giúp việc vậy? Hừ, hay là anh đang giận cá chém thớt vì buổi trưa em cúp máy trước anh? Em mặc kệ chuyện gì, nhưng mà em cấm anh quát người giúp việc nữa, em mệt rồi em lên phòng đây.
Nói rồi bỏ đi lên phòng trước, mặc kệ ai đó mặt đen như đít nồi.
Một lúc sau chồng cũng lên phòng để làm lành với nó.
-Vợ à, đừng giận mà, em cũng biết công ty có chuyện mà, anh biết em ở nhà không vui cho nên mới nhanh chóng xử lí công việc nhanh nhất có thể để về với em mà.
-Anh đang nói em so đo, ích kỉ?
-Không phải, em hiểu sai ý anh rồi.
CHAPTER 10: MỖI NGÀY MỘT BÔNG HỒNG. (2)
-hừ, sai cái tai con mèo, em không muốn nói nữa, ngủ đây.
-Ngủ cái gì, còn chưa ăn tối mà, thôi mà, đừng giận nữa mà vợ yêu. Anh biết lỗi rồi.
Thấy nó chùm chăn không nói gì, chồng nó cũng chỉ biết cười cười vì cái tính trẻ con của nó lại trỗi dậy. Nhẹ nhàng ôm nó, thấy nó không có động tĩnh gì thì bạo hơn, tung chan lên và chui vào chăn ôm nó cùng ngủ. Có người nào đó giả vờ ngủ nhưng miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.
Coi như cơn giận của nó đã không còn, nhưng cũng không có nghĩa là nó đã tha thứ cho hắn ta.
Vì để cho vợ hết giận hẳn, hắn đã lên mạng tìm tìm tòi tòi, cuối cùng hắn gọi điện đến một cửa hàng hoa.
Sáng nào nó cũng nhận được một bông hồng đỏ tươi kèm theo một chiếc thiệp do chính tay chồng nó viết.
Cũng đã qua hai tuần, kết quả thi tốt nghiệp cũng có rồi, cả lớp nó ai cũng đỗ cả. Vui sướng quá. Chúng nó đã lên kế hoạch đi cắm trại năm cuối cùng các thầy cô giáo và lớp bên. Buổi cắm trại trôi qua cũng rất vui vẻ. Sau khi chia tay ai cũng khóc, kể cả những thằng đầu gấu ngày nào cũng lăm le dọa nạt tụi nó khi còn đi học, rồi đến những đứa con gái kiêu ngạo đến ngất trời, vậy mà chúng nó cũng biết tặng nhau những món quà chia tay ý nghĩa. Tụi nó đâu quên công của cô chủ nhiệm trong những năm qua.
Chúng nó hứa với nhau rằng, cứ hai năm sẽ lại tổ chức gặp nhau một lần, đứa nào không đến sẽ làm con chó con xấu xí.
Bây giờ thì chúng nó đã chính thức bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc sống, đứa nào cũng có con đường riêng dành cho mình. Sau hôm nay chúng nó sẽ mỗi người một nơi, chỉ có thể hằng ngày lên mạng chát chít, gọi điện hỏi thăm nhau vào cuối tuần thôi.
Nó quyết định sẽ thi Kinh tế cùng Thảo, cho nên nó sẽ cùng Thảo ôn luyện.
——–
p.s: Thật xin lỗi vì hôm nay mới up được. Chả biết nó sao, nhưng hiện giờ tớ đang bị ốm cho nên chưa biết khi nào sẽ up tiếp, khi nào được tớ sẽ tranh thủ up nhé.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian